Chỉ yêu mình Sesshoumaru
Phan_6
“Không, không có gì!” Cảm nhận được ánh mắt thanh lãnh phía xa, Tiêu Lăng Nguyệt không dám quay đầu, sợ không tự chủ được mà đỏ mặt. Bình tĩnh lại, thần sắc của nàng trấn định như trước.
Dòng suối mát mẻ chảy cuốn đi khô nóng, mặt nước lóng lánh.
“Chị Lăng Nguyệt sắp rời đi sao?” Chớp đôi mắt buồn ngủ, tiểu cô nương lại mở miệng hỏi.
“Ừ…” Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, Tiêu Lăng Nguyệt cười nhạt đáp.
“Vì sao?” Cố gắng trừng lớn hai mắt, tiểu cô nương không hiểu hỏi lại: “Đi theo Sesshoumaru sama không tốt sao? Rin thích Sesshoumaru sama, cũng thích chị Lăng Nguyệt. Mọi người không thẻ không rờ xa nhau sao?”
“Này…” Tiêu Lăng Nguyệt nhất thời không biết trả lời như thế nào, “Chị… phải đi tìm một người, nên nói là một yêu quái.”
“Chị Lăng Nguyệt muốn đi tìm ai a?”
“Naraku, chị, muốn đi tìm Naraku.”
Vẫn không hiểu, tiểu cô nương quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “Chị muốn đi tìm Naraku? Sesshoumaru sama cũng đã tìm Naraku a, vì sao mọi người đều muốn đi tìm hắn?”
“Ha ha, bởi vì, chị cần phải lấy Ngọc Tứ Hồn a…..” Kẻ có thể thu thập Ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh, chỉ có… Naraku!
“Em không hiểu!” Vô tội trừng mắt, tiểu cô nương vẫn hoang mang như trước, “Nhưng mà dù sao Sesshoumaru sama với chị Lăng Nguyệt đều muốn tìm Naraku, như vậy ở cùng nhau cũng được mà, vì sao phải tách nhau ra? Sesshoumaru sama, ngài cũng không hi vọng chị ấy rời di, có phải không?” Quay đầu, tiểu cô nương lớn tiếng hỏi tuyết y nam yêu.
Vậy sao? Theo tầm mắt của nàng, Tiêu Lăng Nguyệt cũng nhìn tuyết y nam yêu.
Thân hình cao ngạo, dung mạo tuấn mỹ, giống như một vị thần đứng trên trời cao nhìn xuống thế nhân, mắt vàng vô tự chỉ có vẻ lạnh lùng.
Hơi rũ mắt xuống, hi vọng nho nhỏ trong đáy lòng nàng biến thành thất vọng, nụ cười thanh nhã vẫn đọng trên môi nàng.
Vấn đề nhàm chán như vậy, hắn đương nhiên là khinh thường mở miệng tả lời. Ngươi… đang chờ mong cái gì chứ?
Gió ấm áp thổi tới, tiểu cô nương vốn đã buồn ngủ rốt cuộc không chịu nỏi mà nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Buồn cười ôm nàng lên trên bờ, nhẹ nhàng đặt xuống trên cỏ, tiểu cô nương hơi giật giật, sau đó lại yên lặng ngủ.
“Vì sao muốn tìm Ngọc Tứ Hồn?” Tiếng nói thanh lãnh nhàn nhạt bay tới.
“Hả?” Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tuyết y nam yêu tựa hồ không có động tĩnh gì, con mắt tối đen mang vẻ kinh ngạc không chút che dấu.
Không quen bị người khác nhìn chăm chú, Sesshoumaru nhăn mặt, môi mỏng lại mở ra: “Vì sao muốn tìm Ngọc Tứ Hồn?”
Nữ tử áo lam xác định bản thân không nghe nhầm, khuôn mặt thanh nhã ẩn chứa ý cười thật sâu. Thật ra, ngươi cũng không thờ ơ, phải không, Sesshoumaru?
“Vì, muốn về nhà a…” Tiếng nói nhu hoà như gió xuân nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ nghi vấn trong mắt hắn, Tiêu Lăng Nguyệt lại mở miệng, “Nhà của ta ở một nơi rất rất rất xa, xa đến nỗi có lẽ cả đời cũng không thể về được. Cho nên, Ngọc Tứ Hồn là hi vọng duy nhất cho ta trở về…”
Yên lặng một lúc, tiếng nói thanh lãnh lại đột nhiên vang lên.
“Ngươi không phải là người của thế giới này!”
“…”
Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Sesshoumaru quay đầu nhìn bầu trời xanh xa xăm.
Thật vậy sao? Cho nên đôi mắt quá mức thâm thuý kia luôn toát ra vẻ tịch mịch cùng xa cách, tựa hồ không ở trần thế.
“Ha ha, Sesshoumaru là yêu quái thứ hai đoán được thân thế của ta. Là bởi vì hắn có một tâm tinh thuần hiểu ý, cái gọi là bí mật trước mặt hắn chỉ là trống rỗng.
Không nên giải thích nhiều, đã sáng tỏ.
Nữ tử thở dài một tiếng làm nam yêu khẽ nhếch hàm dưới lại chậm rãi rủ xuống, mắt vàng thuần triệt nhìn mặt nước.
“Naraku, ta sẽ tự tay diệt trừ hắn!” Vậy nên đi theo hắn nhất định có thể tìm được Ngọc Tứ Hồn.
Muốn nàng ở lại sao?
Hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, Tiêu Lăng Nguyệt cúi đầu trầm tư.
Có lẽ, trước khi trở về để lại một đoạn kí ức tốt đẹp cũng không phải là một lựa chọn sai lầm. Dù sai, nửa đời của nàng ở đây cũng không thể là một mảng trí nhớ trắng xám đi?
Khoé môi anh đào nâng lên, nụ cười tươi tắn sáng lạn xuất hiện trên mặt nàng, tiếng nói thanh duyệt cũng mang theo vài phần vui sướng.
“Như vậy, Sesshoumaru, sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo …
“Vậy, Sesshoumaru, sau này mong chỉ dạy nhiều hơn…”
Chương 23. Hồ tộc Đông Hoàng
Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Ánh trăng mềm như nước ôn nhu chiếu xuống, trời đất một mảnh mông lung.
Ở giữa sơn lĩnh, sương mù lượn lờ dâng lên trong ôn tuyền, tạo thành một màn sương trắng trên mặt nước.
Trong sương mù trắng xóa có tiếng nước chảy ào ào truyền đến, mơ hồ có thể thấy một nữ tử tóc dài đang nhẹ nhàng ngâm mình trong nước.
Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú mang theo chút mỉm cười thoải mái bình yên, cực kì hưởng thụ dựa lưng vào tảng đá trong ao. Ánh trăng soi rõ cổ tinh xảo cùng đầu vai mượt mà trơn bóng. Trong dòng nước dập dờn, cảnh xuân như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng vô hạn.
“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp mang theo mị hoặc vô hạn vang lên trong bóng đêm, bay theo gió núi.
“Ai?” Xoay người nắm lấy tảng đá trường kiếm sáng loáng phía sau tảng đá, Tiêu Lăng Nguyệt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Tự nhiên sẽ không quên đem thân thể của mình che đi, đề phòng cảnh xuân lộ ra ngoài.
Tiếng cười đột ngột khiến núi rừng xôn xao, mấy con chim hoảng sợ bay đi. Tuyết y nam yêu đang nằm nghỉ cách đó không xa mở hai mắt vàng, đứng dậy lao về phía ôn tuyền lượn lờ khói.
“Jaken sama, Sesshoumaru sama muốn đi đâu vậy?”
Ngừng tay cắn ngô, Rin kì quái hỏi tiểu yêu màu xanh đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh.
Nhìn về phía chủ nhân nhà mình đi, tiểu yêu cẩn thận suy nghĩ, nhất thời hiểu, há miệng nhỏ khinh thường giáo huấn tiểu cô nương bên cạnh.
“Rin trẻ con thì biết gì! Sesshoumaru sama cũng là giống đực a, có chút nhu cầu cũng là tất nhiên. Nhớ ngày đó cũng có rất nhiều nữ yêu thích ta đi, chậc chậc chậc…”
Nhớ lại ngày mình còn oai phonh đắc ý làm thủ lĩnh, Jaken không khỏi vạn phần cảm khái. Tuy rằng cuộc sống đã qua làm người ta rất hoài niệm nhưng có thể đi chung với đại yêu quái Sesshoumaru sama con đường bá đạo, đây mới thực sự là vinh quang của nó!
Nhưng mà… Sesshoumaru sama từ khi nào lại có hứng thú với nữ nhân con người?
Gãi gãi đầu khó hiểu, tiểu yêu lại cắn ngô nướng trong tay. Ừm~ đồ ăn con người cũng không phải quá mức khó ăn!
Qua làn sương mù, Tiêu Lăng Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú, tiếng cười kia có chút quen thuộc, dường như trước đây đã từng nghe qua…
“Sao? Tiểu Nguyệt nhi ngay cả ta cũng quên rồi?”
Cùng với hơi thở mạnh mẽ, một thân ảnh quỷ mị lẳng lặng xuất hiện bên cạnh ao. Tóc dài màu tuyết đến mắt cá chân, hoàn mỹ đến mức có một không hai, không hề báo trước mà xuất hiện dưới ánh trăng.
Dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng dài nhỏ hơi hơi hếch lên. Đôi mắt màu tím lười nhác nửa đóng nửa mở mang theo vẻ vương giả. Thân hình hoàn mỹ mặc hồng bào rộng lùng thùng lưu tinh lóa mắt, phía trên thêu kim long ngũ trảo bằng kim tuyến.
“…” Vẻ mặt xúc động nhìn nam tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, Tiêu Lăng Nguyệt quên cả ngôn ngữ.
Làm sao có thể, là hắn…
Cực kì vừa lòng với phản ứng của đối phương, tuyệt sắc nam tử cười sáng lạn, ngay cả trăng tròn cũng trở nên xấu xí trước nụ cười khuynh thành ấy.
Tao nhã nhấc chân lên, lộ ra gót ngọc. Nhưng còn chưa hạ chân xuống, một thân ảnh tuyết sắc đã không tiếng động chắn trước mặt hắn.
Dung nhan tuấn mỹ, yêu văn độc đáo, tròng mắt màu vàng lạnh lùng vô tự, quanh thân tỏa ra một cỗ sát khí. Không giận, tự uy.
Cặp mắt lộng lẫy lóa mắt kia vừa chuyển liền mang theo phong tình vạn chủng, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) chống lại cặp mắt vàng thuần triệt lạnh như băng kia. Hai nam tử xuất sắc như nhau, cứ yên lặng quan sát đối phương như vậy.
Một, nghiêng nước nghiêng thành; một, phong hoa tuyệt đại.
Dường như xấu hổ với bọn họ, Hằng Nga cũng lặng lẽ trốn sau đám mây, đêm nháy mắt liền trở nên u ám.
Từ lúc Sesshoumaru xuất hiện, Tiêu Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần. Thừa dịp hai người không để ý, nàng cấp tốc trốn ra phía sau tảng đá mặc kimono sạch sẽ mà lúc trước tiểu yêu đã đem về.
Bị quấy rầy lúc đang tắm, còn là nam nhân quấy rầy, nàng rất không thích. Nhưng hai người này nàng đều không thể trách cứ…
“Tây quốc, khuyển tộc?” Giọng nói ôn ôn nhuận nhuận vang lên.
“…” Không trả lời, Sesshoumaru nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng càng thêm thâm trầm.
Không cảm thấy hơi thỏ của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải con người!
Người này, sâu không lường được….
Áo sơ mi thuần trắng, bên ngoài khoác áo màu lam, đi một đôi guóc gỗ, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bước đi. Tuy biết rõ kimono như vậy đi lại không tiện nhưng bộ quần áo vu nữ duy nhất còn thừa lại đã sớm thành một đống vải rách, dùng để băng bó miệng vết thương.
“Đông Hoàng bệ hạ!” Cúi người, nữ tử thanh cao cung kính hành lễ.
Không khí đang ngưng tụ nhờ tiếng nói thanh nhu của nàng mà nháy mắt bị xua tan, trăng cũng lập tức ló đầu ra.
Một kim một tử, bốn mắt không hẹn mà cùng nhìn nữ tử đang cúi đầu bộ dạng phục tùng.
Sở dĩ dễ dàng dừng tay, có lẽ là không muốn hai cỗ yêu khí mạnh mẽ sẽ gây thương tích cho nữ tử trước mắt.
Hồ tộc Đông Hoàng? Đường quốc yêu hoàng cha từng nói trong truyền thuyết?
Sesshoumaru khẽ mím môi, mắt vàng ròng tránh qua suy nghĩ sâu xa. Khiếp sợ không giả nhưng càng làm hắn để ý chính là hai người này dường như có quen nhau.
Bình thường vu nữ và yêu hoàng cao cao tại thượng, không có khả năng một người một yêu xuất hiện cùng lúc…
Không để ý nữ tử cười yếu ớt trước mắt cố ý nói cho tuyết y nam yêu biết thân phận của mình, khoé môi của hắn cười càng sâu.
“Tiểu Nguyệt nhi, ngươi đối với ta xa cách như vậy sao?” Giọng nói ôn nhuận như thứ rượu ngon, đôi mắt màu tím thâm thuý bát ngát, thần bí mang theo dụ hoặc cực hạn, khiến người khác trầm luân.
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, con ngươi đen nhẹ nhàng loé loé, giây lát khôi phục vẻ thanh tỉnh. Tiêu Lăng Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú, không vui nói: “Sư phụ, thỉnh không cần sử dụng mị đồng thuật với đồ nhi!”
Tiếng nói thanh duyệt như oán như giận, rõ ràng là bất mãn nhưng cũng giống như trẻ con làm nũng.
Nàng toàn tâm ỷ lại vào người này đi!
Trong đôi mắt đen láy kia không che giấu được ý cười chân thật, vui sướng nhàn nhạt kia cũng thấy rất rõ. Hắn lại thấy…. có chút chướng mắt.
Mắt vàng phát ra ánh sáng lạnh, che dấu vẻ tức giận vô cớ, Sesshoumaru xoay người, dáng vẻ không nhiễm bụi trần.
Hồ tộc Đông Hoàng sao?
Hừ, một ngày nào đó Sesshoumaru hắn chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh của thế giới!
Chương 24. Câu chuyện của các vì sao
Sesshoumaru….
Nhìn tuyết y nam yêu lỗi lạc đi xa, nữ tử xinh đẹp cũng không lên tiếng giữ lại.
Nàng biết hắn đang tức giận nhưng lại không tìm ra lí do tức giận của hắn. Tuy rằng nàng rất muốn đuổi theo bước chân hắn, nhưng sư phụ xa cách nàng hai mươi mấy năm đột nhiên đến, chắc hẳn là có chuyện quan trọng đi. Cho nên, nàng không thể không ở lại…
Vạt áo đỏ tươi như lửa, đôi chân trần thản nhiên thong thả đi đến bên cạnh nữ tử. Lát sau, tao nhã nâng cánh tay phải lên, dưới váy dài lộ ra một đốt ngón tay rõ ràng, bàn tay to nhẹ nhàng gạt tóc mai ướt bọt nước cho nữ tử kia.
Nguyệt nhi, ngươi cũng bắt đầu để ý người ở thế giới này sao? Ha ha, vẫn là một yêu quái đi…
Nhìn học trò cưng còn đang ngây người, dung nhan khuynh thành của Đông Hoàng bệ hạ luôn lạnh lùng cao ngạo lộ ra vẻ sủng nịch nhàn nhạt. Ôn nhu như vậy, có lẽ trăm ngàn năm qua chỉ có một mình nàng được hưởng đi.
“Sư phụ…” Cảm thấy nam tử khuynh thành trước mắt thân mật tiếp xúc với mình, Tiêu Lăng Nguyệt thụ sủng nhược kinh (được sủng ái quá mà sợ hãi), duy trì khoảng cách.
Hồ tộc yêu hoàng, tồn tại cao cao tại thượng, làm nàng ngưỡng mộ cũng làm nàng kính sợ. Mỗi một lần hắn chú ý nàng một chút đều khiến nàng có chút vui sướng khó hiểu, lại không có quan hệ nam nữ.
“Nguyệt nhi, lúc không có ai thì cứ gọi thẳng tên ta đi…”
Làn điệu tao nhã cùng dung mạo tuyệt sắc khác người của hắn khiến người khác không thể cự tuyệt.
Vương giả thiên hạ nhất định rất tịch mịch…
Tiêu Lăng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, đón nhận ánh mắt còn đen hơn bầu trời đêm, cuối cùng thuận theo gọi cái tên chỉ có trong truyền thuyết.
“Đông Ly…”
Có một con cửu vĩ hồ (hồ ly chính đuôi) trong truyền thuyết, tự Đắc Kỷ bị tru là lúc (ai hiểu chỉ cho mình nhé), liền bị trục xuất đến đảo này. Không ai biết mỗi lần hắn kinh tuyệt thiên hạ xuất hiện đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nếu nàng khòng vô tình xông vào bên trong cái trận pháp kia, sợ là suốt đời sẽ không thể nhìn thấy vị vương giả đã sớm siêu thoát này, càng không thể thừa kế một thân kiếm pháp tinh diệu của hắn!
“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp mang theo vẻ vui sướng nhàn nhạt phát ra từ môi mỏng của hắn, giống như âm thanh từ trên trời.
Đã bao lâu rồi không nghe thấy cái tên quen thuộc này? Còn có bao nhiêu lâu không gặp người duy nhất trong thiên hạ hắn cho phép gọi tên thật….
“Nguyệt nhi, vẫn khoẻ chứ?”
“Vâng, sư… Không, Đông… Đông Ly, ta vẫn ổn lắm! Bọn họ đều rất tốt với ta.” Hơi cúi đầu, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức mị hoặc kia.
Kỳ thật, nàng thích gọi hắn là “sư phụ” hơn. Gọi một tiếng “sư phụ” là thừa nhận hắn như cha của mình, mà Đông Ly… Nàng không biết mình có tư cách để ngang hàng với vương giả không.
“Ha ha… ‘Bọn họ’ bao gồm cả con chó nhỏ vừa rồi sao?” Ánh mắt màu tím lưu chuyển, mang theo chút thần bí và dụ hoặc, rất nhiều cảm xúc đan xen trong đáy mắt, không thể phân biệt rõ. Mà nữ tử cúi đầu tất nhiên là không thể nhìn thấy.
“A?” Tiêu Lăng Nguyệt nghe thấy câu hỏi có vẻ tùy ý kia, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Nhỏ… Con chó nhỏ? Là nói Sesshoumaru sao?
Hình dung như vậy làm khuôn mặt thanh tú của nàng nhất thời có chút vặn vẹo, không biết nên phản ứng như thế nào.
Phải, tuy rằng sư phụ quả thật là lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng dùng từ “con chó nhỏ” để hình dung Sesshoumaru, nàng thật có chút không tưởng tượng nổi.
“Ừm~ Xem ra ta đoán không sai!” Ngữ điệu chậm rãi, ý cười trên khoé môi làm người ta mê say bắt đầu trở nên mê ly.
Quả nhiên, tâm bình tĩnh của Nguyệt nhi ngươi cũng nhiễm sắc thái thế tục a. Chung quy, vẫn muốn ở lại thế gian phồn hoa này sao?
Hơi ngửa đầu, tóc dài tùy ý bay theo gió. Ánh trăng sáng chiếu lên dung nhan mĩ lệ cực hạn của hắn, tỏa ra vầng sáng trắng, như ngọc thượng hạng. Gió núi thổi đến, hồng bào hoa mỹ phần phật tung bay, như lửa đỏ lưu động.
“Nguyệt nhi, ngươi nhìn xem! Phía nam có một ngôi sao sắp rơi xuống…” Giọng nói tản ra trong gió, không nghe ra ý tứ bên trong.
Dời ánh mắt hoảng hốt khỏi dung nhan tuyệt thế của hắn, Tiêu Lăng Nguyệt lấy lại bình tĩnh hướng mắt lên bầu trời.
Mỗi một ngôi sao đại diện cho một sinh mệnhm vậy sinh mệnh sắp tàn này là của ai?
“Sư…”
Quay đầu, dưới ánh trăng sáng, chỉ còn dư lại một chút ánh sáng. Dáng người ngang nhiên tuyệt mỹ kia cũng đã biến mất. Nhắm mắt khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, gió núi tùy ý thổi bay y phục đơn bạc của nàng.
Đi rồi sao?
Rũ mắt xuống, chút ý cười chua chát hiện lên trên khoé môi nàng.
Nàng còn chưa kịp nói cho hắn biết, nàng rất nhớ hắm — — trên đời này chỉ có sư phụ là hiểu nàng nhất; nàng cũng chưa kịp tạm biệt — — có lẽ lần từ biệt này không định ngày gặp lại, ngày rời đi cũng không còn xa…
Gió đêm vi vu, côn trung kêu âm vang, lửa trại lúc sáng lúc tối.
“A, nhanh như vậy đã về rồi sao?”
Tiểu yêu ngồi trên cỏ chờ đã lâu cuối cùng cũng thấy rõ bóng dáng tuyết sẳc hoa lệ kia từ trong rừng cây đi ra, lập tức kích động lạch cạch cầm gậy đầu người ra nghênh đón.
“A~ Sesshoumaru sama, sao ngài về nhanh vậy? Tiểu nhân còn đang nghĩ không biết có nên thay ngài tìm vài nữ yêu đến đây, con người sao có thể so với yêu quái chúng ta được~~ Hắc hắc, ái…” Còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói của nó lập tức dừng lại, cuối cùng biến thành rên rỉ.
Không chút do dự dẫm lên tiểu yêu quái yếu ớt phía sau, tuyết y nam yêu đứng ở vách núi bên cạnh, một mình đón gió.
Màn đêm hạ xuống, bóng dáng tuyết sắc ngạo nghễ đứng thẳng, lông đuôi run rẩy theo gió, tay áo bay lên. Tròng mắt màu vàng chuyển động, ánh mắt lành lạnh, khuôn mặt vốn đạm mạc vô tự tuấn mỹ giờ phút này có thêm tia sát khí.
Đêm tựa hồ lạnh hơn…
Sesshoumaru ~ sama ~
Tiểu yêu phía sau cuối cùng cũng phát hiện ra chủ nhân nhà mình khác thường, xám xịt trốn cạnh tiểu cô nương đã ngủ say bên cạnh, vụng trộm đánh giá
Ừm~ Sesshoumaru sama hẳn không phải là không thành công, vậy tại sao nữ nhân kia còn chưa trở về?
Vì sao hội lại ý?
Để ý cái gì?
Lông mày nhăn lại, tâm như mặt hồ lặng sóng của Sesshoumaru lại có gợn sónh. Hắn vẫn mờ mịt, không hiểu.
Tình cảm của con người quá mức xa lạ, mà hắn không thể lí giải hết được. Chính là, nàng thản nhiên tươi cười, hắn tựa hồ… cũng không muốn nàng biến mất.
Đém còn dài, bầu trời đầy sao vẫn đi theo quỹ đạo của nó. Mà vận mệnh, không ai có thể đoán trước được…
Chương 25. Khi gió nổi lên
Trời tờ mờ sáng vẫn điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ, trăng sáng đã biến mất, chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt.
Sương mù dày đặc trong rừng tan dần, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
“Hơi lạnh a…”
Hơi rụt cổ vì lạnh, nữ tử một thân thiển sắc hoa không khỏi rúc sâu vào trong áo khoác. Phía sau, lửa trại càng lúc càng mỏng manh le lói trên đầu củi vụn. “Phụt” một tiếng, lửa bùng lên.
Vây quanh lửa trại ấm áp, nàng vừa lòng cười cười, ngẩng đầu, nhìn về phía tuyết y nam yêu đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ phía trước, ý cười ở khoé môi dần dần tan biến, một chút buồn bã lộ ra trong đáy mắt.
Qua một buổi tối, hắn… vẫn tức giận sao?
Cắn cắn môi dưới, không quấy rầy nhóm tiểu yêu quái còn đang ngủ say, Tiêu Lăng Nguyệt kéo góc váy lặng lẽ đứng dậy, nhấc chân thu hẹp khoảng cách với tuyết y nam yêu chỉ còn một sải tay, ngồi xuống bên cạnh, ôm đầu gối vụng trộm quan sát.
Khuôn mặt nhìn nghiêng cho nàng thấy một cái sườn mặt lãnh tuấn, lông đuôi trắng tuyết xứng với dung mạo ung dung mà đẹp đẽ cao ngạo, đôi mắt vàng vô tự nhìn về phía chân trời nhuốm rặng mây đỏ, yên tĩnh mà sâu thẳm. Mặc dù là tuỳ ý dựa ngồi, lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp như trước — — đó là vương giả bất khuất mà kiêu ngạo! Sesshoumaru, trời sinh để đứng trên mọi người….
Ánh ban mai xuyên qua tầng sương mờ mờ chiếu sáng trời đất, sương mù bị xua tan, chiếu xuống gương mặt lạnh như băng không có độ ấm của hắn, tạo nên một màu vàng ấm áp, tuyệt mỹ như thần tiên vô dục vô cầu trên chín tầng mây.
Một sải tay, rất gần, cũng rất xa. Có đôi khi, gang tấc cũng như tận chân trời.
Dời ánh mắt, ngẩng mặt đón nhận ánh mặt trời ấm áp, dung nhan thanh tú tuy không quá hoàn mỹ nhưng lại đặc biệt động lòng người, như một đoá sen trắng, độc chiếm vẻ đẹp của các loài hoa.
Nàng, chưa từng nuôi chó bao giờ, cũng không biết nên đi an ủi như thế nào. Nhưng mà trước kia nàng từng nuôi một con mèo nhỏ kiêu ngạo, quái gở, dã tính khó thuần. Khi đó, nàng hay gãi gãi hàm dưới của nó, lại thuận tay vuốt ve lưng của nó, mèo nhỏ lập tức thoải mái kêu to…
Bất tri bất giác, tay nàng tự động sờ sờ lân cái lông đuôi xù kia, vỗ về lại vỗ về. Ha ha, quả nhiên còn thoải mái hơn so với tưởng tượng nha…
Môi còn chưa kịp nở nụ cười thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị đầy sát khí kia nhìn thẳng. Tay đang giơ lên lập tức buông xuống, cứng nhắc ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười trước ánh mắt lành lạnh của tuyết y nam yêu, “vuốt sói” vụng trộm rụt về, giấu trong ống tay áo.
Sao lại có thể quên, đại gia là chó, sao có thể sử dụng phương pháp đối xử với mèo con để đối xử với chó?
Tuy rằng, tính cách hắn và con mèo nhỏ cũng có chút giống nhau…
“Ngươi ở đây làm gì?” Hắn mở miệng, giọng nói thanh lãnh có chút phập phồng, ẩn giấu vẻ tức giận.
Cao ngạo như hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ con người hèn mọn đụng chạm? Nhưng mà, nữ tử thanh nhã như sen này luôn khiến hắn lơ đãng dung túng.
Rõ ràng, nàng cũng chỉ là con người…
“Không, không làm gì!” Nàng thoáng mím môi, khuôn mặt ôn hoà như thường, đôi mắt màu đen thoáng chút mơ hồ.
Nàng không ngu ngốc đến mức nói cho hắn ý đồ thật sự đâu.
“…” Hơi hơi nhíu mi, môi mỏng mím lại, Sesshoumaru không mở miệng hỏi, mắt vàng lạnh lùng quét qua nữ tử đang ngượng ngùng cười. Tuy rằng biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng sát ý trong mắt đã nhạt đu, hoá thành mờ mịt, không hiểu cùng với…. tò mò.
Đúng vậy, tò mò.
Từ khi nào đã bắt đầu quen với sự tồn tại của nàng? Khi nào đã bắt đầu lơ đãng chuyển ánh mắt về phía nàng?
Ánh mắt vàng thuần triệt nhìn con mắt sáng đầy tinh thần, muốn nhìn thấu linh hồn nàng, tìm kiếm đáp án.
Tại sao?
Đoi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, không nói lời nào, cũng không tiếp tục suy đoán. Đôi mắt đen nhánh kia hoà tan trong mắt vàng vô tự của hắn, khiến hắn lạc mất phương hướng.
Xinh đẹp mà cường đại, lãnh khốc mà tịch mịch Sesshoumaru a… Nguyên lai, ngươi đã ở hoang mang sao?
Sesshoumaru, đẹp đẽ mà mạnh mẽ, lãnh khốc mà tịch mịch a… Thì ra, ngươi cũng hoang mang sao?
Nhìn thật lâu, một người một yêu ăn ý dời tầm mắt đi, nhìn ngược về phía mặt trời đỏ. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy, không nhìn ra chút thay đổi, nhưng mà trong lòng lại hiểu được, có một cái gì đó đã lặng lẽ cải biến, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng chắc chắn là đã thay đổi. Tuy chậm rãi, tuy mông lung, nhưng lại không có dấu vết để lần ra.
Gió thổi qua, nhè nhẹ thổi tung mái tóc dài của bọn họ từng đợt từng đợt, ở nơi không ai nhìn thấy lặng lẽ đan vào nhau, triền miên tung bay.
Như tuyết trắng, như mựa đen, hai màu đối lập giờ phút này lại mất giới hạn, trở nên hài hoá, tự nhiên, tựa như là lẽ tự nhiên từ thuở khai thiên lập địa. (Thần: “Chỗ này tớ hơi chém nhé!” XD )
Khoảng cách, tự hồ không đến mức xa xôi như vậy…
Thơif gian trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, ánh sáng bắt đầu trở nên chói mắt, giọt sương trong suốt dưới ánh mặt trời loé lên.
Tiểu cô nương đang ngủ say rên lên một tiếng, dụi dụi hai mắt nặng trịch ngồi dậy từ trên cỏ, mở hai mắt nhập nhèm nhìn quanh bốn phía.
Dư ới ánh mặt trời là một màu xanh dào dạt, nữ tử thanh lệ một thân thiển sắc hoa ngồi bên lửa trại lượn lờ khói đang chà lau trường kiếm cổ xưa. Còn tuyết y nam yêu vẫn ngồi ở phía trước, ngửa đầu nhìn ra phương xa.
Một cười nhợt nhạt, một thần sắc đạm mạc, tuy rằng chuyện này rất bình thường nhưng lại lộ ra chút vẻ cổ quái.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian